pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


phan 14

 CHAP 31 (2)

William và Krystal,ban đầu cô mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Krystal ở đây,còn có anh nữa cơ chứ.Nhưng rồi cô tiến về phía NichKhun,mép miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

“ Đi cũng có đôi có cặp nhỉ ”_Ji Yeon pov’s

Thấy tình hình không được ổn,NichKhun vội vàng nắm chặt lấy tay Ji Yeon như muốn nói với cô hãy bình tĩnh.Cô cũng hiểu được ý của anh nên cứ im lặng như vậy.William thì như muốn đi đến giật tay cô ra khỏi Khun nhưng anh lại cố nhịn.Krys thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Anh đang có khách,em với Sulli đợi anh tí nhé_Anh nói nhỏ nhẹ với cô và nhận được cái gật đầu từ 2 người

- Như những điều đã bàn bạc,hi vọng lần này không gặp sơ suất nữa

Cả 2 bắt tay nhau và William bỏ đi một mạch còn Krys thì chạy theo sau nhưng miệng không khỏi nở một nụ cười.Có vẻ như cô đã hiểu được phần nào và hơn hết là thái độ của Ji Yeon đối với William

Sau khi cả 2 đi rồi và Sulli cũng đi ra ngoài sau khi nghe điện thoại của Min Ho,Ji Yeon lại một lần nữa cởi bỏ lớp mặt nạ kia,cô ngồi phịch xuống ghế đôi mắt to tròn cũng từ từ khép lại.Dựa đầu vào ghế cô thở dài

- Em làm vậy có đúng không anh?

Ji Yeon hỏi trong khi anh đang ngồi vuốt mái tóc nâu dài của cô.Cô lại hỏi anh một câu hỏi khó rồi,anh phải trả lời sao đây.

- Nếu quá đau em có thể dừng lại

Một câu trả lời ngắn ngọn nhưng mang nhiều cảm xúc,thật sự khó đến như vậy sao.Quên một người thật sự là quá khó rồi.Cô phải làm sao đây?Chấp nhận quay lại với anh hay cứ tiếp tục với vai diễn của mình.

Chính anh cũng không thể hiểu tại sao mình lại trả lời cô như vậy.Trong lòng của anh thì luôn muốn là cô nên làm như vậy,vì như thế thì anh sẽ có nhiều cơ hội hơn.Nhưng khi thấy cô đau khổ như thế này,lòng anh lại thắt lại.Phải,cô đau thì chính anh cũng đau.Anh sẽ rút khỏi trò chơi tình ái này,vì dù có chơi đến thế nào đi nữa thì đến cuối cùng anh cũng vẫn là người thua cuộc mà thôi.Chỉ cần cô hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.

- Hai tuần nữa anh sẽ quay về Pháp,công việc bên ấy đang có vấn đề

Anh ngồi đó nhìn cô đang nhắm nghiền đôi mắt lại,những sợi mi dài khẽ giật giật sau câu nói ấy,nhưng cô vẫn không mở mắt ra mà chỉ đáp lại anh chán nản

- Vậy còn công việc bên này thì sao?

- Bên này thì tất nhiên sẽ do em phụ trách rồi.Còn có Ren nữa mà

Anh lại vuốt tóc cô,mùi hương trên tóc cô phả vào mặt anh,thật dễ chịu.Cô và Ren là những người mà anh tin tưởng có thể giao công ty cho cả hai quản lí.Hơn nữa,anh cũng cần phải ra đi để cô có thể trở về cuộc sống của cô lúc trước.Và cũng thật đúng lúc công ty bên ấy đang gặp vấn đề.Một lí do hoàn hảo

Cuối cùng đôi mắt ấy cũng mở ra,vẫn buồn man mác.Cô bỗng ngã đầu vào vai anh

- Anh,em mượn vai anh một tí

Ngạc nhiên,cô chủ động ngã đầu vào vai anh sao.Khẽ mỉn cười,anh nhẹ áp đầu cô vào vai của mình.Cô lại làm anh phải rung động rồi

- Bất cứ khi nào em cần,nên nhớ em luôn có một người anh trai luôn bảo vệ cho em đấy

“Anh trai” sao,cả cô và anh đều cười sau câu nói ấy.Có vẻ như anh đã hoàn toàn từ bỏ rồi,nhưng anh vẫn xem cô là một người em gái,và cô cũng rất trân trọng cái tình cảm này của anh.Anh luôn mang cho cô một


CHAP 31 (3)

cảm giác thật bình yên và ấm áp,nhưng đó là cảm giác của một người anh trai,không phải của tình yêu.

Một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng luôn mang cho ta nhiều cảm xúc khác nhau,nhiều tâm trạng khác nhau.

Tức giận và thất vọng,anh thật sự cảm thấy chán nản.Khi thấy cô ở bên người đàn ông đó,nắm lấy tay anh ta.Lòng anh thật sự buồn và đau khổ lắm.Cái vị trí ấy lẽ ra phải là anh mới đúng.Phải chăng cô đã hoàn toàn quên anh và yêu Khun rồi sao.

- Em có còn yêu anh không vậy Ji Yeon,xin đừng làm anh đau như vậy nữa được không.

Căn phòng bên cạnh có một người đã nghe được tất cả,cả than người cô dựa vào tường và từ từ ngồi phịch xuống đất.Nước mắt lặng lẽ rơi,cô đã vì anh mà làm tất cả.Nhưng chỉ nhận được những cái hất tay lạnh lung hay những lời nói vô tình mà thôi.Cô rất muốn được như Ji Yeon,được anh ôm vào lòng,được nhận những nụ hôn hay những lời lẽ ngọt ngào của anh.Nhưng tất cả chỉ là hư vô mà thôi.Nhưng thứ ấy không thuộc về cô và nó mãi mãi sẽ không thuộc về cô.Vì nó chỉ giành cho người con gái ấy Park Ji Yeon

Ông trời rốt cuộc muốn trêu chọc họ đến bao giờ đây,họ đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi nhưng tại sao lại không thể quay về bên nhau.

Chỉ còn 3 ngày nữa là NichKhun sẽ bay về Pháp,anh sẽ rời xa cô.Mọi người vẫn sống như cách mà họ đã sống,không bận tâm những gì đang diễn ra và sắp diễn ra.Bởi vì họ biết là cuộc sống không phải do họ quyết định mà tùy thuộc vào định mệnh của họ.

Ở một nhà hàng sang trọng có một người con gái xinh đẹp đang ngồi nhâm nhi ly café của mình.Cửa mở,một cô gái khác còn xinh đẹp và sắc sảo hơn xuất hiện.Cả hai đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

- Cô hẹn tôi ra có việc gì không

Cô gái vừa bước vào lên tiếng,cô vừa chọn thức uống vừa xem xét người ngồi đối diện mình

- Tất nhiên là có việc nên mới hẹn cô ra_Cô trả lời một cách ngạo mạn cùng với nụ cười đặc trưng của mình.

- Vào vấn đề đi Krystal,tôi không có thời gian nói chuyện vớ vẩn với cô

- Quả đúng là Park Ji Yeon Được thôi.Tôi sẽ nói ngắn gọn,tôi muốn cô rời xa William

Ji Yeon nhướn mày lên sau câu nói của Krystal,cô ta chủ động hẹn cô ra chỉ để nói điều này thôi sao.Nực cười,khi Krystal gọi cho cô thì cô đã đoán được phần nào lí do rồi.

- Cô nên biết,bây giờ tôi không hề ở bên anh ấy._Ji Yeon khuấy khuấy ly café của mình

- Nhưng sau này thì sẽ khác

- Muốn rời xa hay không là quyền của tôi,cô có quyền gì mà ép buộc tôi_Ji Yeon dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Krys

- Tôi không ép buộc cô,tôi chỉ vì con của tôi thôi,tôi không thể để nó trở thành đứa bé không cha

Ly café trên tay Ji Yeon rớt xuống đất,vỡ tan.“Con của tôi”,“không cha”,cô ta muốn nói điều gì đây.Cô thật sự hoang mang,điều cô vừa nghe được là gì

- Cô,nói vậy là có ý gì_Ji Yeon ngước nhìn Krys đang tự đắc

- Không phải cô đã đoán ra rồi sao.tôi đang có thai.Và cha đứa bé chính là William

“Rắc” tim của cô đang vỡ ra,cô có thể cảm nhận được tiếng vỡ đó.

- Làm sao tôi tin cô được,tôi cũng có thể nói mình đang mang thai đấy.Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian với cô rồi

Ji Yeon nhanh chóng bỏ đi,nếu ở lại một giây phút nào nữa cô sợ sẽ gục ngã mất.Chạy,cô chạy thật nhanh.Không,không thể nào là


CHAP 31 (4)

sự thật được.Chắc chắn là anh không làm chuyện có lỗi với cô được.Không thể nào,không thể nào

Cô ngồi lại vệ đường,cứ như người vô hồn vậy.Cô đang suy nghĩ chuyện gì.Cô tin anh,nhưng qua những chuyện xảy ra lòng tin của cô đã không còn như trước nữa.Đứng vụt dậy,cô phải làm rõ chuyện này.Cô cần phải tìm anh

Đã đứng trước cửa phòng của anh rồi,nhưng sao vẫn không đủ can đảm để rõ cửa.Mọi can đảm của cô bây giờ đều đã biến mất hết.Cô đang lo sợ,sợ những gì mà mình muốn biết,khi ấy cô sẽ như thế nào.

Cuối cùng cô cũng thu đủ can đảm để gõ cửa,nhưng vừa giơ tay lên thì

- Anh định giải quyết như thế nào đây

Giọng Krystal hét lên tức giận trong phòng của anh,kèm theo là những tiếng đồ rơi vỡ.Giọng của anh cũng vang lên

- Đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm mà,cô không cần phải lo đâu

“Xoảng” lần này thật sự tim cô đã vỡ nát ra hàng nghìn mảnh rồi.Anh nói sẽ chịu trách nhiệm sao.Vậy là những gì Krystal nói điều là sự thật.Anh lại lừa dối cô một lần nữa.Lại làm cho cô đau thêm một lần nữa.

- Vậy anh định chịu trách nhiệm như thế nào đây

- Dự án này là do tôi quyết định,thua lỗ tôi sẽ chịu hết vậy được chưa

Những lời nói đó lại vang lên,toàn bộ chỉ là một dự án mà thôi.Nhưng….

Lại bỏ chạy,cô cứ chạy.Nước mắt rơi theo gió,lẽ ra cô không nên tin anh để rồi lại phải đau thêm một lần nữa.Anh thật sự đã phản bội cô,thật sự đã đến với Krystal rồi.Những điều mà cô lo sợ nhất thật sự đã xảy ra rồi.Nhưng tại sao lòng lại đau đến tột cùng như vậy.

Chuông điện thoại vang lên,nghe trong vô thức.Nhưng tại sao sau khi nghe được giọng nói kia cô lại vỡ òa như vậy.Đầu dây bên kia hét lên trong nỗi lo lắng tột cùng và cả đau lòng nữa

Lê bước trên đường,nước mắt đã khô.Anh từ xa chạy đến,không còn là một vị chủ tịch lạnh lung,không còn là một chàng trai lãnh tử phong lưu nữa.Anh bây giờ đang chạy như một kẻ điên dòm ngó khắp nơi để tìm kiếm một bóng hình.

Dù vẫn bước đi nhưng cô cứ như cái xác không hồn vậy,cứ va phải người này đụng phải người kia.Cả đến khi vấp ngã cô vẫn không có cảm xúc gì. Thấy cô anh vội vàng chạy lại.

- Em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Khuôn mặt anh đầy lo lắng,nhưng tức giận có,đau lòng có.Cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn,cô ôm chầm lấy anh mà vỡ òa gào tên anh trong nước mắt

- Khun,Khun à

Cô chỉ khóc,không nói lên lời.Nước mắt ướt đẩm cả áo của anh.Anh cũng ôm chầm lấy cô mà vỗ về

- Anh ở đây,anh ở đây

Hai người cứ ngồi đó,một người khóc một người vỗ về khiến người qua lại chú ý.Anh tuy vỗ về cô nhưng trong lòng lại rất tức giận.Giận cho người đó cứ làm cô đau,giận cho người đã có được tình yêu của cô,và càng giận cho cái ngu ngốc có hạnh phúc mà không giữ nó bên mình.

Trở về nhà,anh vẫn không rời cô nửa bước.Nhưng đã có lẽ quá mệt mỏi rồi.Cô đã rơi vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi và đau buồn.Anh chỉ ngồi đó,nhìn cô và suy nghĩ

 “Anh đã buông tay rồi mà tại sao cậu ta vẫn làm khổ em đến như vậy.Anh đã từ bỏ hạnh phúc của mình cho cậu ta,đã để em trở về bên cậu ta mà tại sao có thể đối xử với em như vậy.Anh đã từng ước mình được như cậu ta,đã từng ước được em yêu như cậu ta.Nhưng tất cả những đều anh mong muốn đều thuộc về cậu ta


CHAP 31 (5)

mà thôi.Cậu ta đúng là tên ngu ngốc nhất trên đời này.”_NichKhun pov’s

Rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng,cô khẽ chuyển mình.Đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều ấy khẽ mở ra.Vẫn còn đỏ hoe

- Em thức rồi à.Sau không ngủ thêm chút nữa

Anh ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh cô.Vuốt nhẹ khuôn mặt cô.Cô lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt của mình rồi ngồi dậy

- Em…sẽ…sang Pháp cùng anh được chứ

Anh nhìn cô ngạc nhiên.Cô vừa nói gì.Cô muốn sang Pháp cùng anh sao

- Em…vừa nói gì thế_Anh như vẫn không tin những gì mình vừa nghe được

- Em sẽ sang Pháp cùng anh,đi khỏi nơi này càng xa càng tốt

Cô đã quyết định.Quyết định rời khỏi nơi này một lần nữa.Cũng thật khó khan khi quyết định phải rời khỏi quê hương mình,nơi mình sinh ra và lớn lên.Trước đây,khi chia tay với JB,cô đã khóc rất nhiều.Và đã quyết định sang Anh để quên anh đi.Và cô đã làm được.Lần này cô cũng sẽ rời khỏi cái nơi đầy đau khổ này.Rời xa anh,và bắt đầu một cuộc sống mới.Cô cũng sẽ buông tay

- Em chắc chứ,em thật sự muốn rời khỏi đây sao_Anh vẫn khuyên cô

- Em đã nghĩ kĩ rồi.Ở lại đây em chỉ đau khổ mà thôi_Cô nói nhưng nước mắt đã không còn rơi nữa

Nước mắt của cô đã rơi quá nhiều vì anh rồi.Đã đến lúc nó ngừng rơi.Đã đến lúc cô cần phải thực sự quên anh đi rồi.Bắt đầu từ bây giờ,tình yêu trong cô chỉ là con số 0 mà thôi.

- Nếu em đã quyết định như vậy thì em chuẩn bị đi.3 ngày nữa chúng ta sẽ sang Pháp

Anh nói rồi bước ra khỏi phòng.Lòng thật sự hoang mang,anh thật sự không ngờ là cô lại có ý nghĩ như vậy.Cô đang muốn trốn tránh,trốn tránh mọi thứ.Cô lại trốn đến một nơi thật xa để không còn phải đau khổ nữa sao.Nhưng như vậy cũng là một giải pháp tốt cho cô

Còn riêng William,anh vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.Không hề hay biết người con gái mà anh yêu nhất đang phải chịu đựng đau khổ và sắp rời xa anh,có thể là một thời gian nhưng có thể là mãi mãi.

- Alo,tí nữa anh có thể gặp em hay không_William vẫn vô tư không biết gì mà gọi cho Ji Yeon

- Xin lỗi tôi bận rồi

Anh gọi,cô vẫn nhấc máy.Nhưng đó không phải là ý của cô mà là của Khun,anh muốn cô phải đối diện với cậu ấy.

Nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của cô.William bỗng cảm thấy lo lắng.Nhưng cô đã dập máy trước.Những tiếng tút tút vô hồn lạnh lẽo cũng giống như cô bây giờ vậy.

Hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm kia,đau khổ này nối tiếp đau khổ kia.Những chuyện như thế này đến bao giờ mới kết thúc.Thật trớ trêu thay cho số phận của con người.

Đã hai ngày trôi qua,cô vẫn tránh mặt anh.Thậm chí còn không gặp Hyun Ah vì cô biết Hyun Ah sẽ giúp anh gặp cô.Chỉ một ngày nữa thôi,chỉ còn một ngày nữa thôi là cô có thể chấm dứt cái nỗi đau này.

- Tại sao lần nào cũng phải trốn tránh như thế

HyoMin ngồi trên ghế sofa vừa nói vừa nhìn vào đống vali đã được sắp kia của Ji Yeon.Quá nhiều điều bất ngờ đã xảy ra.Cô và Eun Jung thật sự không tin được những điều đó.Lại một lần nữa cô em gái của họ phải rời xa họ mà trốn tránh đau khổ kia

- Có lẽ số phận của em là như vậy rồi

Ji Yeon ngồi ngay bên cạnh cười buồn,cô cũng nghĩ là số phận của mình thật là đáng buồn làm sao

- Mấy unnie sẽ thường xuyên qua thăm em_Eun Jung cũng phụ giúp cô thu dọn đồ

- Vậy

CHAP 31 (6)

thì phiền mấy unnie quá_Ji Yeon khá ngại

- Đã là chị em thì còn phiền với phức gì nữa_Min khá là bực mình trước sự khách sáo của Ji Yeon

Mọi thứ đã chuẩn bị xong,tất cả mọi người đều không hay biết gì về việc Ji Yeon sẽ sang Pháp ngoại trừ anh em nhà NichKhun,Eun Jung và HyoMin.Cô lại lặng lẽ bỏ đi một lần nữa

- Liệu có nên cho cậu ta biết hay không?

Eun Jung và HyoMin đi ra ngoài vườn nói chuyện sau khi đã mất gần cả ngày để thu dọn.Những suy nghĩ ấy điều xuất hiện trong đầu cả hai người.

- Unnie cũng đang suy nghĩ chuyện này_Eun Jung đứng dựa người vào chiếc bàn gỗ

- Em cũng không biết làm sao.Nhưng em thấy chuyện này không ổn tí nào_HyoMin vừa gãi đầu vừa nói

- Unnie cũng cảm thấy vậy.Với tính cách của William thì những chuyện như thế hoàn toàn không tin được.

Cả hai từ khi nghe chuyện đều nghi ngờ nhưng vẫn chưa thể làm rõ được.Nhưng những suy nghĩ và tâm tư của hai người đều dồn hết vào Ji Yeon nên không còn tâm trạng nào suy nghĩ những chuyện khác nữa

- Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là Ji Yeon sẽ bay rồi

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì ở gần đó,một người đã lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của họ.Sau một thời gian suy nghĩ,cuối cùng chiếc điện thoại cũng được lấy ra

- Alo,tôi là William

- Chào anh,tôi là NichKhun

Thoáng ngạc nhiên khi NichKhun gọi cho mình,nhưng William đã kịp lấy lại vẻ bình thường.

- Anh gọi cho tôi có việc gì

- Một tiếng nữa Ji Yeon sẽ rời Hàn Quốc

Nghe như sét đánh ngang tai của mình,chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay của anh.Rời Hàn Quốc sao?Tại sao đột nhiên lại rời Hàn Quốc

- Tôi nghĩ có một số chuyện anh nên nói rõ với cô ấy.Chúng tôi đang chuẩn bị ra sân bay.Nếu muốn giữ cô ấy lại thì anh hãy đến đấy.

Rồi anh cúp máy.Ngồi chợt cười trước những gì mình vừa làm.Anh cũng chẳng biết anh vừa làm gì nữa.Anh đã tạo cho cậu ấy cơ hội cuối cùng rồi.Những chuyện còn lại phải tùy thuộc vào cậu ấy thôi.

Vội vàng,chạy không ngừng nghỉ.Thoáng choc William đã đến sân bay,cậu vẫn chạy như điên khắp sân bay để tìm kiếm một bóng hình.Nhưng với cái số lượng người ra vào như thế này thì quả thật như mò kim đáy biển.

Cô nhanh chóng vào phòng cách li sau khi thấy NichKhun gọi cho William.Tại sao anh lại làm như vậy?Cô chỉ nhận được một nụ cười của anh mà thôi

Nhìn thấy cái bóng người cao ráo mặc trên người toàn màu đen đang chạy từ chỗ này đến chỗ kia dáo dác tìm kiếm một người nào đó.Tâm trạng cô lại hỗn loạn,vui có,buồn có.Và có vẻ như cô đang bị lay động thì phải

- Giờ này quyết định lại vẫn còn kịp đấy

Khun đứng bên cạnh nói với dáng vẻ khiêu khích cô,anh thật sự mong cô có một quyết định đúng đắn để sau này sẽ không hối hận về quyết định của mình.

- Mọi chuyện Park Ji Yeon em đã quyết thì chắc chắn sẽ làm

Cô nói chắt nịch khiến anh chỉ biết thở dài.Nhưng một giọt nước mắt nóng ẩm lại rơi trên khuôn mặt ấy một lần nữa.Cô thật sự đâu mạnh mẽ đến như vậy.Cô vẫn còn rất yêu cậu ta cơ mà

Bỗng cô lấy điện thoại ra,tập trung bấm một cái gì đó,có vẻ là rất dài.Vẻ mặt cũng thay đổi,lúc buồn,lúc vui đôi khi còn hạnh phúc nữa chứ.

Chỉ còn 10p nữa là chuyến bay sẽ cất cánh,mọi thông tin về chuyến bay của cô đều đươc bảo mật toàn bộ nên anh hoàn toàn không biết cô sẽ đi đến đâu.Chán nản và đau khổ,anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó ôm đầu mình.Bỗng một tin nhắn được gởi đến anh.

Là cô,cô gởi cho anh một tin nhắn.Anh đã cố gọi cho cô nhưng cô lại không bắt máy mà giờ đây lại gởi cho anh một tin nhắn sao.Lướt đọc từng dòng tin cô gởi cho anh.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .